605-gd.gif (6961 bytes)

posted: 9.6.2005

Trang độc giả đóng góp ý kiến

Web Giao Điểm mời đón độc giả đóng góp ý kiến trong tinh thần dân chủ và xây dựng.

1. Ý kiến của Việt Tiên (một du học sinh cấp tiến sĩ tại Nam Hàn) với tác giả Trần Văn Kha, qua bài viết của ông trong tháng 6 trên web Gđ.

Thursday, June 09, 2005

--Một “giao điểm” trong toán học được định nghĩa là nơi gặp nhau của hai hoặc nhiều đường thẳng , biểu trưng cho những hướng khác nhau. Tạp chí Giao Điểm ra đời bởi tâm nguyện và công sức của những người yêu nước Việt Nam. Và cái tâm đã được phản ánh qua lời nói và hành động của Giao Điểm. Đó là lý do tôi trở thành một độc giả trung thành của Giao Điểm với tất cả lòng cảm kích.

Đọc loạt bài của cụ Trần Văn Kha mới đây về lịch sử , trong đó đề cập quyết liệt về chủ nghĩa Cộng Sản trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, tôi có rất nhiều ý kiến cảm thấy bức xúc cần chia xẻ nhưng thời gian hạn hẹp quá nên nay mới dám viết vội vàng vài trang, chắc chắn sẽ sơ sót rất nhiều. Mong quý độc giả góp ý và đừng chê cười.

Tôi không phải là một người Cộng Sản nhưng là một người trẻ, và tôi dành cho chủ nghĩa Cộng Sản những thái độ mà tôi cho là đúng mực, chắc chắn là không bị ảnh hưởng bởi một luồng thù hận nào của những cuộc chiến tranh bằng “bạo lực cách mạng” hay “chính nghĩa tự do” trước đây. Tôi cũng nhận thức rõ từng giai đoạn của nhân loại, với Việt Nam ta hiện nay, không còn duy lý trí mô hình Cộng sản cũ nữa là một điều lạc quan. Kinh tế thị trường đã mở ra một chương mới. Tôi là một người dân tộc, và câu nói của ông Đặng Tiểu Bình bên Tàu làm tôi tâm đắc : “Mèo trắng mèo đen đều bắt chuột” . Vâng , chúng ta cần nhìn về Việt Nam với cái nhìn đoàn kết để xây dựng kinh tế và xã hội , chứ đã qua rồi thời “mày CS” , “tao tự do” … Nếu ai vẫn nhìn như vậy , người đó tự đặt mình ra ngoài thời cuộc. Tuy nhiên , gặp nhau trong những bàn luận lịch sử, thì sự thật và lẽ phải vẫn phải được bảo vệ . Chỉ mong được như một buổi tranh luận , xong rồi thì lại vui vẻ gia đình có trên có dưới, bởi “Ta đều là người nhà Việt Nam”.

Đã có chiến tranh có chết chóc , dĩ nhiên phải có thù hận, nói chuyện ai đúng ai sai cũng chỉ là nói trong thù hận không thay đổi điều gì . Nói vậy, nhưng vẫn cần phải có một sự giao hòa Âm Dương hai chiều trong trao đổi để người ngòai cuộc tìm thấy cái nhìn khách quan hơn. Và tôi đang định dùng thời gian ít ỏi của mình, cộng với một vốn lịch sử rất nông cạn, chỉ xin được giao thoa tư tưởng với một bậc tiền bối như cụ Trần Văn Kha.

Theo lời cụ Trần Văn Kha , năm 1945 cụ đã 20 tuổi . Vậy có nghĩa là năm nay cụ Kha đã 80 tuổi, đáng tuổi ông cha của tôi, vậy bài đối thọai này , tôi mạn phép xin cụ coi tôi như con cháu trong nhà . Và bây giờ thì tôi xin được đi vào bài viết.

Kính thưa cụ Trần Văn Kha,

Trước hết , xin cụ hãy miễn chấp một đứa cháu Việt Nam đang thỉnh giáo cụ để được học hỏi nhiều hơn cho bản thân mình trên tư cách hai người Việt Nam cùng đối thoại. Có những ý của cụ viết trong bài “Vấn Đề Cộng Sản” sẽ được cháu đặt câu hỏi mà trong ý kiến của cháu, nó lợn cợn những mâu thuẫn cháu không thể tự trả lời một mình. Cháu không có nhiều thời gian để nghiên cứu viết một bài đủ vốn hàn lâm nghiêm túc so sánh với bài viết đầy đủ trích dẫn và tham khảo của cụ. Kính mong cụ bỏ qua cho.

1.                  Vai trò của chủ nghĩa Cộng Sản trong lịch sử thế giới :

Đúng như cụ nói, chủ nghĩa Cộng Sản đã ra đời như một nhu cầu tất yếu của nhân loại chống lại bóc lột bất công và những xiềng xích cũ từ chế độ thực dân phong kiến. Vậy thì nếu chủ nghĩa Cộng Sản không ra đời, sẽ có một số giả thuyết sau cho tiến trình thế giới :

-                      Người lao động tiếp tục sống kiếp nô lệ cùng cực thêm vài chục hoặc cả một hai trăm năm nữa cho đến khi khoa học tiến bộ , và giai cấp tư sản cầm quyền lúc này đã trở thành những tên tài phiệt với sức mạnh vô địch, bỗng nhiên trở nên nhân ái, thấu hiểu hơn. Và thế là nhân lọai bước vào thời kỳ dân chủ tự do mà những người “nhân ái” đó sẽ khởi xướng ?

-                      Ngược lại, nếu như lòng “nhân ái” không xuất hiện, nhân lọai sẽ tiếp tục sống kiếp bất công cho đến khi nào lòng nhân ái xuất hiện để khai sinh kỷ nguyên dân chủ tự do công bằng bác ái thì thôi.

-                      Nếu chủ nghĩa CS không ra đời, nhân lọai sẽ dùng đường lối nào để giải phóng mình? Có thể là đường lối tư bản : những người lãnh đạo hô hào “Theo tôi, cướp của chúng nó cho tôi , tôi sẽ làm ông chủ tốt bụng hơn”, hoặc có thể là phong kiến : kẻ lãnh đạo phong trào cách mạng sẽ lên làm vua , dẹp bỏ hết chuyện bọn có tiền làm “vua không ngai” trong thiên hạ ? Cháu mong được cụ Kha giảng cho cháu về điều này.

Trong suy nghĩ của cháu thì chủ nghĩa nào, con đường nào cũng chỉ đóng những vai trò nhất định trong lịch sử . Có Cầu sẽ nảy sinh Cung. Nhân loại cần gì , cái Cung đó sẽ xuất hiện . Chứ chẳng có ai là một kẻ phát minh ra chủ nghĩa Cộng Sản để “cho vui” rồi sau đó tuyên truyền khiến nhân lọai đi theo mình. Đây chắc chắn không phải là một dạng lý thuyết shopping trong kinh tế : marketing cho đến khi khách hàng nảy sinh nhu cầu.

Vậy chủ nghĩa Cộng Sản đã hòan thành xuất sắc sứ mệnh của mình, nó ra đời trong nhu cầu của toàn nhân loại khi đó nên lớn mạnh nhanh chóng , có một lực lượng đông đảo vô địch, chứ không phải cứ tuyên truyền là xong ! Phong trào Cộng Sản giống như một cuộc đình công buộc phải có của những người công nhân bị dồn vào đường cùng. Chỉ có khác chăng , một sự khác biệt cần thấy rõ , là những người công nhân này có quyền lực vô hạn không bị một nền pháp luật nào cao hơn trong cuộc đình công này điều tiết . Do đó, cùng với động cơ trả thù hờn căm, họ chiếm nhà máy và thiết lập một chế độ toàn bộ mọi người cùng làm cùng hưởng, thiết lập một kỷ luật sắt mang tính trả thù những ông chủ .

Quả thật, những ngày đầu, chủ nghĩa CS bùng nổ ở đâu thì bởi ở đó đã nung nấu sự trả thù giai cấp đến đó. Bên cạnh phần đông đại đa số người lao động có ảnh hưởng thiểu số đến xã hội được chia của cải ruộng vườn, thì việc giai cấp tư sản chiếm thiểu số nhưng lại có ảnh hưởng chủ yếu đến xã hội bị trả thù . Những hình thức giáo điều cứng nhắc đã nảy sinh, những biện pháp duy lý trí siêu hình cưỡng ép xuất hiện. Đây phải chăng là mấu chốt của sự thất bại sau này !? Ban đầu, khi động cơ căm thù giai cấp và khao khát lý tưởng vẫn còn đó của thế hệ đầu tiên hoặc thế hệ thứ hai, thì cách mang đi đúng hướng, tạo ra những thành quả nhất định như Liên Xô trước đây. Nhưng sau đó, động cơ này suy thoái dần ở những thế hệ trẻ kế thừa, giai cấp công nhân cũng không còn mạnh như xưa khi thế giới đi dần vào sự tiến bộ trong khoa học kỹ thuật giải phóng con người, và kinh tế thì phát triển mảng dịch vụ ngày càng mạnh. Cầu đã giảm , Cung cũng giảm dần rồi sụp đổ là chuyện tất yếu . Nhưng điều đó không thể phủ nhận những hình ảnh rất thành công ban đầu của nhà nước XHCN kiểu Liên Xô cũ với kinh tế khá hùng mạnh so kè cùng một Hoa Kỳ lành lặn suốt mấy chục năm từ tro tàn của thế chiến thứ hai, công nghiệp phát triển , khoa học kỹ thuật vượt bậc , an sinh xã hội dồi dào từ nhà cửa miễn phí đến y tế giáo dục miễn phí, dân trí cao, và đặc biệt là xã hội ít tệ nạn hơn hẳn những xã hội tư bản. Tất cả những thành tựu cũ đó là do những con người thực sự mang lý tưởng Cộng Sản làm nên. Vì vậy , việc đuổi theo tham vọng đào tạo những “con người XHCN” là một tham vọng có thể thông cảm, tuy nó chưa xét đến cái gốc của vấn đề : hòan cảnh nào mới khiến con người vượt lên trên bản năng để hình thành những lý tưởng cao đẹp vì tập thể.

Nếu những người Cộng Sản thức thời hơn , không cuồng tín lý tưởng của mình, nô lệ vào một lý tưởng không hợp thời, mà chuyển đổi một cách linh họat hòa nhập vào những người dân bình thường trong xã hội chỉ biết đến mấy chữ “ấm no hạnh phúc” , thì chắc chắn người ta đã không có cơ hội để hể hả đắc thắng như hôm nay.

Phải chăng Việt Nam và Tàu đã không bị mắc sai lầm này ?

Vậy ta phải thấy , chủ nghĩa nào , con đường nào cũng chỉ là công cụ để phục vụ con người trong từng giai đọan nhất định. Lý tưởng công bằng là một lý tưởng đẹp , nhưng không thể có xã hội công bằng tuyệt đối (chỉ có xã hội chết mới có một trạng thái tuyệt đối như vậy) mà ta chỉ có thể giảm thiểu sự bất công đi mà thôi . Nhưng khi tiến hành con đường và chủ nghĩa của mình, nhất thiết phải tỉnh táo không thể để mình biến thành nô lệ của công cụ của mình, phải biết thức thời lắng nghe nhân dân cần gì thì đáp ứng điều đó , miễn là nó không phá vỡ những chuẩn mực đạo đức truyền thống mang đặc trưng văn hóa và dân tộc.

Nhìn lại lịch sử của giai cấp Cộng Sản , ta cần phải hiểu rằng họ đã không phải là những tên đồ tể như trong mô tả của những người chống Cộng. Nếu so tài “đồ tể” thì chắc chắn là chủ nghĩa Tư bản , chủ nghĩa Đế quốc – thực dân , chủ nghĩa phong kiến , chủ nghĩa giáo quyền độc thần … chiếm giải quán quân vượt trội. Mà nó lại dã man hơn là nó không phục vụ cho một mục đích chung (dù là khó thực hiện như chủ nghĩa CS) , mà nó phục vụ cho những nhóm có tiền , những dân tộc “thượng đẳng” hay một tên ác thần tưởng tượng nào đó . Ở đây , lẽ tất yếu là sẽ có những trường hợp cá biệt cực đoan biến thái như cách mạng văn hóa Tàu hay lũ diệt chủng Pol Pốt như cụ Kha đã kể . Tuy nhiên, bản chất của cách mạng vô sản không phải ở điểm đó nếu ta phán xét một cách khách quan logic !

Đã là cách mạng , đã làm chính trị thay đổi xoay chuyển cục diện thì chắc chắn là có đổ máu và những thủ đoạn tiêu diệt nhau. Cháu nghĩ ngày nay phong trào Cộng sản đã gần như bị xóa xổ , chẳng có một lực lượng nào đáng kể làm đối trọng để “thi tài kể tội ác” với những người chống Cộng như trước đây khi mà sự thật dường như nằm trong tay những người CS với những lý lẽ còn sắc bén và logic hơn nhiều. Nói vậy để thấy rằng, chẳng có chân lý gì là tuyệt đối trong vấn đề chính trị.

2.                  Vai trò của Đảng Cộng Sản trong lịch sử cận đại Việt Nam :

Cụ Kha , cũng như nhiều nhân vật chống Cộng , một mực cho rằng Cộng Sản cướp công kháng chiến của nhân dân như trong bài viết của cụ. Cụ kể lại cụ có biết gì về Cộng sản hay ông Hồ ông Giáp nào đâu !? Cụ chỉ đi theo đám đông ùa ra biểu tình trong năm 1945.

Vậy cháu xin đặt những câu hỏi sau :

-                      Nếu cụ Hồ , cụ Giáp và Đảng Cộng Sản (Đông Dương) khi đó không đứng ra chuẩn bị đón bắt thời cơ, tổ chức nhân dân cướp chính quyền … thì sao ?

-                      Nếu cụ không được những người thanh niên cụ tả trong bài tổ chức biểu tình, thì các cụ sẽ hành động thế nào ? Sẽ dẫn đến trật tự nào ?

 Trong khi đó , cháu xin được nêu vài chi tiết cần lưu ý về Đảng Cộng Sản của Hồ Chủ Tịch và Võ Đại Tướng lúc này :

-                      Hoạt động bí mật trong rừng , mật thám Pháp Nhật còn không diệt được họ, thì chuyện  dân thường ai cũng biết để công nhận họ là không tưởng. Nhưng họ đã quả thực là người tổ chức lãnh đạo. Đối với các cụ , có thể là bất ngờ “ở đâu chui ra nhận công của mình” chứ họ thì có tính tóan hệ thống từ trước. Nói dễ , làm không dễ , đó là lý do vì sao chỉ có Việt Minh (mà thực chất lãnh đạo lực lượng thì là… “Việt Cộng” ) “cướp công” được chứ các tổ chức khác hẳn là cũng muốn “cướp công” lắm mà không làm được.

-                      Việt Minh – Cộng Sản Việt , đã có chuẩn bị và bàn tính từ trước. Tổ chức tốt là mấu chốt của thành công . Không phải ai cũng làm được chuyện lặng lẽ âm thầm này để rồi bảo họ là “cướp công” của nhân dân hay của các đảng phái khác. Chưa bao giờ Đảng Cộng Sản tự nhận là một mình mình làm nên chuyện mà họ chỉ nhận là họ đã lãnh đạo nhân dân, còn thái độ với các đảng phái khác thời kỳ kháng chiến lần thứ nhất họ cũng có thái độ đúng mực như ca tụng Nguyễn Thái Học , Phan Bội Châu … dạy cho học sinh học trong nhà trường từ lớp 6 đến lớp 12 lập lại bài học đến vài lần. Thiết nghĩ nếu chính quyền hiện giờ rơi vào tay những Chống Cộng , thì họ sẽ phủ nhận tuốt , cứ hễ CS là “bán nước” , “khát máu” , “phản quốc” … chẳng có một chút xu teng nào yêu nước cả.

Ai bảo Cộng sản “nhồi sọ” học sinh thì cứ giữ ý kiến của mình , tùy cách hiểu. Nhưng đừng bảo là chỉ có CS mới “nhồi sọ” , họ dạy trong nhà trường , học xong thì thôi , thi tốt điểm cao thì thôi , miễn sao phát huy tối đa sự thống nhất từ trên xuống dưới để chế độ đưa đất nước đi đúng (theo chủ trương phát triển) chứ không đến nỗi nhồi sọ từ trong nhà lên đến internet , từ đời cha truyền đời con , con truyền lại cho cháu , thề không đội trời chung với Cộng sản , căm thù Cộng sản đến mức quả bồ hòn cũng méo. Một bên là “nhồi sọ” vì mục đích chính trị hời hợt, một bên là “nhồi sọ” bằng cảm tính cá nhân nhưng lại cho mình là khách quan.

Tiếp theo nữa là một thắc mắc của cháu về việc nhiều ý kiến kể tội CS Việt Nam khi này thủ tiêu các nhóm , các đảng phái đối lập khác để giành quyền lãnh đạo. Đây là một ý kiến không chính xác trong suy nghĩ của cháu . Đã làm chính trị thì đâu thể nói bì bõm những lời nói đơn giản bình dân dễ hiểu như kiểu chuyện xóm chuyện làng đâu !? Trong bối cảnh Pháp quay trở lại , mà có những nhóm trước đây chẳng biết đã làm gì cho đất nước , bỗng nhân cơ hội nhảy ra , thay vì cùng thống nhất lực lượng kháng Pháp , lại lo mượn tay Tưởng , mượn tay Pháp để vội vàng tìm thế của mình. Nước mất không lo , đã vội lo danh lợi , lo cho con đường của mình phải được đắc dụng , lo thủ tiêu Việt Minh chứ chẳng riêng gì Việt Minh muốn dập đám “đục nước béo cò” này.  Vụ án Ôn Như Hầu vẫn còn rành rành ra đó !

Điều dễ nhận thấy nhất về cái tâm của những kẻ mang tư tưởng cá nhân và những người vì dân vì nước là dù theo con đường nào , lý tưởng nào , nhưng thất bại hay thành công, họ đều sống chết vì nó . Hồ Chí Minh từ bàn tay trắng đi suốt cả đời rồi quay lại Tổ quốc để theo đuổi sự nghiệp, bị bắt hết lần này đến lần khác, lực lượng có khi chỉ còn vài chục người vì bị đàn áp bắt bớ thủ tiêu, vẫn không nản chí mà một đời dành cho đất nước và lý tưởng của mình thì thôi. Còn mấy ông “yêu nước” “đáng thương” của Quốc Dân Đảng bị Việt Minh “thanh tóan” thì chỉ cần bị mất cơ hội “đục nước béo cò” 1946 một phát là coi như nghỉ, biến mất tăm khỏi chính trường. Nước vẫn còn đó, dân mình vẫn còn đó, nhưng lý tưởng của mình thì đâu rồi !? Hay vì không có ?

Cái tâm nói lên tất cả. Tâm nào , hành động ấy . Tâm càng mãnh liệt , càng thực lòng , thì hành động càng kiên trì , càng bền bỉ . Tâm còn , hành động còn.

Vị Hoàng đế cuối cùng Bảo Đại nói lời phủ dụ dân chúng :

Thà làm dân một nước độc lập,
còn hơn làm vua một nước nô lệ
”.

Theo cụ Kha , cháu xin hỏi cụ là cụ Vĩnh Thụy nói thật lòng hay không ? Bởi cụ Kha cho rằng cụ Vĩnh Thụy muốn tránh đổ máu vô ích . Còn theo cháu , nói vậy chứ không phải vậy. Sau này cụ Vĩnh Thụy còn lên làm Quốc trưởng theo Pháp nữa mà , cụ Vĩnh Thụy còn lấy tiền vàng nhân dân bay sang nước ngoài chơi bài nữa . Và một lòng vì nước chứ tòan là do người ta sắp xếp thôi, khi người ta không xài mình nữa thì mình cũng nghỉ khỏe đi ăn chơi ở ngoại quốc.

 Thù hận sau 1975 :

Đó là một cuộc chiến tranh mấy mươi năm, một bên là những người Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đã có công với đất nước trong những kháng chiến trước đó và một bên những người dưới sự lãnh đạo của một chế độ VNCH do ngọai bang thiết lập hậu thuẫn , phá vỡ hiệp định Genève cứu vãn Việt Nam khỏi rơi trọn vẹn vào tay “Cộng sản”. Phía người chết và bị tàn sát hủy diệt của phe “Việt Cộng” , hẳn là nhiều hơn phía kia rất nhiều . Chấp nhận sống đói khổ thiếu thốn cũng là “Việt Cộng”. Có phải vì họ chấp nhận hy sinh như vậy để sau này có nhiều tiền , Việt Nam giàu có gấp vạn lần VNCH hay không ? Đâu có !? Vì thế ta không thể đánh đồng mục tiêu giải phóng đất nước của họ và mục tiêu xây dựng kinh tế sau giải phóng của họ .

Vậy mà sau 1975 , không có một cuộc “đấu tố” hay “tố… Quốc gia” nào , người Cộng Sản với lối mòn siêu hình cưỡng ép của mình mở ra những trại cải tạo với mong muốn là buộc những người phía bên kia phải hiểu ra lẽ phải mà họ nắm giữ . Đường lối như vậy rõ ràng không phải là một “tội ác”. Ai chẳng nghĩ mình là đúng !? Nhưng sẽ có hai cách hành xử khác nhau :

-                      Một là giết để trả thù , đem “ác ôn” ra tử hình rầm rộ , ai rảnh mất công “cải tạo chúng nó” !? “Hồi xưa chúng mày giết chúng tao, tàn phá gia đình chúng tao , nay chúng tao trả thù , ít nhất là giết bớt mấy thằng ác nhất cho tụi mày hết ngóc lên lần nữa.” Đấy mới rõ là trả thù.

-                      Hai là tin tưởng rằng nếu giáo dục cải tạo thì người bên kia sẽ hiểu ra và cùng mình xây dựng lại đất nước. Đây không phải là động cơ trả thù mà là do quá duy lý trí.

Những người đi cải tạo thì chẳng vui vẻ gì . Nhưng phải nói cho công bằng , phần lớn trong số họ về ngay sau đó sau ba đến sáu tháng. Đây là điều mà bất cứ ai sống trong xã hội Việt Nam, nhất là trong Nam, có thể hỏi những người độ tuổi 50-80 về điều này . Những người ở lại trại lâu đa phần là những nhân vật cao trong chế độ cũ , có ảnh hưởng xã hội Sài Gòn và miền Nam Việt Nam, có trình độ chính trị . Những người này thực ra nếu để họ tự do sớm , chính quyền cách mạng sẽ không thể lường hết khó khăn. Đấy, ngay như bây giờ 30 năm sau , không ít người đã ra hải ngoại , mà những giọng điệu tuyên truyền chống chế độ Việt Nam vẫn độc địa từ nói thật pha nói láo , từ xuyên tạc đến phóng đại thổi phồng … ngày đêm không nghỉ !

Xin đừng trách cùng là người Việt Nam với nhau mà sao tàn nhẫn nhau. Cháu xin khẳng định , chính cái máu Việt Nam bất khuất của người Việt Nam đó. Nếu nói bình dân, chắc phải nói : không dân nào “lỳ” như dân Việt . Và để trị cái “lỳ” đó thì cũng chỉ là dân Việt trị nhau thôi , nó sẽ khác lắm so với những hành xử của dân tộc khác . Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng : đều là người Việt Nam cả , có những cái anh đừng trách tôi – anh, mà là tôi có khi anh còn ác hơn tôi .

Nói vậy để lấy một giả thuyết năm xưa VNCH thắng Bắc Việt , cờ ba sọc bay trên nóc Phủ Chủ tịch , thì chuyện gì xảy ra (nói để mà đừng trách “VC” là ác nữa) :

-                      Truy lùng tất cả các đảng viên Cộng sản và nhét vào khám , dùng cực hình cung khảo để khai ra lãnh tụ . Đây là chuyện chắc chắn sẽ có bởi các khám tù của VNCH thì nổi danh trên cả thế giới , dưới sự “tư vấn” của người Mỹ . Điều này v/s. “VC bắt người của VNCH đưa đi cải tạo vài tháng”

-                      Tử hình những “tên CS” cứng đầu cứng cổ . Điều này vs. “VC bắt nhiều nhân vật VNCH vào trại cải tạo trong nhiều năm”.

-                      Dùng tiền , vàng lung lạc vợ con của những người CS để đem “tự do” đến cho miền Bắc . Trong khi đó những người CS thì trốn trui nhủi hoặc đang ở trong tù chờ ngày chết. Điều này v/s. “VC tịch thu tài sản lớn của tướng tá chế độ cũ sung công quỹ hoặc chia lại cho cán bộ , đẩy dân lên kinh tế mới để xây dựng đất nước”.

3.                  Vấn đề gọi tên :

Chính quyền mới của Việt Nam gọi chế độ VNCH là “ngụy quyền” , gọi người lính VNCH là “ngụy quân” . Xem ra điều này không mấy khó hiểu . Lý giải điều này nhiều lần quá e nhàm , cháu xin không nói đến nó vì đã có nhiều người nói sắc sảo rồi.

Chính quyền gọi những nước như Tàu , Liên Xô là “anh em XHCN” thì chỉ là lời nói ngoại giao . Chắc cụ Kha thừa hiểu.

Một quan hệ ngọai giao giữa các nước với nhau thì làm gì có tình hữu nghị thực sự , làm gì có tình bạn hay anh em thực sự ! Chỗ này tòan người Việt Nam ta với nhau , cháu xin nói thẳng thế . Một quan hệ ngoại giao được xác định trên quyền lợi giữa hai nước. Bản chất quan hệ quyền lợi đó thế nào thì mỹ từ ngoại giao không che giấu được .

-                      Bản thân mình yếu hơn , lệ thuộc hòan tòan , thì là tay sai chứ không phải nói “đồng minh” thì tức là “đồng minh thiệt”. Chính vì thế với VNCH , kẻ thì khóc “họ đã bở rơi chúng ta” , kẻ thì than “các ngài cần gì cứ nói chúng tôi sẽ làm”… “Đồng minh” bỏ rơi , cắt vòi ôxy viện trợ , VNCH cũng đi luôn ! Lệ thuộc như vậy , không thể đứng trên đôi chân của mình, chỉ do ngoại bang thao túng thì gọi “ngụy” là rất chính xác , không có ý gì xúc phạm. Chẳng lẽ lại gọi hài hước là “chính quyền Cộng hòa của nhân dân miền Nam Việt Nam – gọi tắt là Việt Nam Cộng Hòa” !?

-                      Bản thân mình không muốn làm tay sai thì phải tự lực cánh sinh, tranh thủ tích lũy để tự mình có thể đứng vững không phụ thuộc bên kia. Trong chương trình giao lưu vừa qua trên Đài truyền hình VTV , ông Trần Trọng Trung , nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân Đội Nhân Dân Việt Nam , một trong những sĩ quan tham mưu cao cấp trong Bộ Quốc Phòng, trong ban tác chiến chiến dịch 30-4-1975 của Võ Đại tướng , đã không giấu diếm sự thật rằng Tàu và Liên Xô không muốn chúng ta thống nhất đất nước và họ đã tìm mọi cách chèn ép để ta phải theo phương án của các nước lớn. Mỹ từ ngoại giao “anh em , đồng chí” không che giấu được bản chất sự thật bên trong .

Chính vì nhận thức điều đó , chính quyền Bắc Việt từ năm 1954 đã có quốc sách tiết kiệm từng viên đạn , từng khẩu súng , tận dụng tất cả những gì có được từ viện trợ và từ chiến lợi phẩm để khi hữu sự không bị lệ thuộc vào bên ngòai . Do đó , dù “anh em đồng chí” có muốn chúng ta đánh nhỏ , ta vẫn cứ đánh lớn . Và trong chiến dịch 30-4 , theo lời ông Trần Trọng Trung , chỉ có 14% cơ số đạn được của quân đội Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng Dân tộc là do viện trợ sau 1972 , còn lại là do tiết kiệm và tích lũy từ trước, cũng như đánh trận nào thắng là lấy khí tài của VNCH dùng cho trận sau.

Vì thế , trong quan hệ , kẻ yếu sẽ nhường kẻ mạnh , nhưng kẻ độc lập thì không bị điều khiển . “Anh em” Tàu tốt bụng quá , định “dạy bài học” cho Việt Nam khiến nhiều nhân vật CCCB “yêu nước nồng nàn” bây giờ vẫn còn khoái trí hỉ hả , thì lập tức Việt Nam đáp trả liền , cho sặc máu mũi chạy về nước. Còn “anh em” Nga hết tiền thuê Vịnh Cam Ranh , được Việt Nam mời về nước. Mà “anh em” có sụp đổ tan tành , Việt Nam vẫn không sụp theo , bởi có phải là tay sai đâu mà phải đi theo chủ !?

Đó chính là bản chất của quan hệ ngoại giao không nằm trong mỹ từ bên ngòai.

Kính mong cụ Trần Văn Kha bỏ qua nếu trong văn phong của một kẻ trẻ tuổi như cháu có những lúc bốc đồng đắc ý. Xin chân thành cám ơn Giao Điểm đã cho tôi được trình bày ý kiến của mình.

Kính thư,

Việt Tiên.

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com