-
Câu chuyện về Liên
Tôn của một nữ sĩ Việt ở hải ngoại
- Một bụi gai: Đạo Nào
làm Minh Chủ?
- Lý Thái Xuân
Thuở Phật Giáo còn đang tranh đấu
chống chế độ độc tài nhà Ngô, Phan và tôi đang yêu nhau tha thiết. Gia
đình anh là Phật tử thuần thành, lễ chùa thường xuyên, tụng kinh mỗi
tối. Còn tôi thuộc gia đình công giáo ngoan đạo. Cha mẹ tôi đọc kinh mỗi
ngày ba lần, xem lễ mỗi sáng. Mỗi khi nhà thờ có lễ lớn, cha tôi và
các bác trong họ cùng nhau đến nhà thờ dọn dẹp, chưng bày. Nhà thờ là
nơi sinh hoạt duy nhất của cha tôi trong tuổi già.
Chuyện tình chúng tôi sớm đi đến
kết thúc vì hai bên đều cương quyết giữ vững "biên cương".
Cha tôi bảo: "hai vợ chồng khác đạo mà sống với nhau như thuyền
hai lái, khó chèo. Chừng nào Phan nó rửa tội thì mới tính tới được!"
Đem lý luận này nói với Phan, anh ấy thở dài: "Anh có ướm thử với
mẹ anh về vấn đề này, nhưng mẹ anh giận lắm. Mẹ bảo là nếu em lấy
anh, mẹ không nghĩ là sẽ bắt em phải đi chùa. Tại sao anh lại phải rửa
tội mới lấy em được. Anh không thể trả lời cho Mẹ anh điều này."
Không nói, thì ai cũng thông cảm cho cái ràng buộc về luân lý và hai chữ
trung hiếu của Nho Giáo vốn đã ăn sâu trong mỗi gia đình người Việt
Nam. Cả tôi và Phan đều không thể làm cho cha mẹ đau lòng. Thế là nước
mắt của chúng tôi đã hòa nhau đưa xác một tình yêu. Thời gian trôi qua
như vùi dập bớt mọi ưu phiền, hai bên rồi cũng lập gia đình trong những
điều kiện suông sẻ hơn.
Gần đây, một ngang trái khác lại
bắt đầu nhen nhúm. Chuyện bắt đầu cũng là do đứa con trai của vợ chồng
chúng tôi, lại đang yêu một cô gái Phật tử. Đáng lý chuyện không đến
nỗi thành vấn đề, vì sau bao năm ở Hoa kỳ, học được cái tinh thần
tôn trọng tự do của người khác, chúng tôi không định ép đạo người
ta. Nhưng các gia đình thân nhân và đồng đạo của chúng tôi (kể cả Cha
xứ) cứ hỏi thăm về cô dâu tương lai như là một thử thách xem con trai
tôi có làm nhiệm vụ "tông đồ", có "mở rộng nước Chúa"
hay không. Chúng tôi rất khó chịu về những sự săn sóc này, không nói
được cùng ai. Dù sao đây cũng chỉ là chuyện nhỏ trong gia đình, nhưng từ
đó nó đem lại một sự suy nghĩ cho tôi và tôi bắt đầu thắc mắc về
một hoạt động mà lúc gần đây cả hai bên gia đình chúng tôi đều
hăng hái ủng hộ: "Liên Tôn Chống Cộng."
Lúc chưa gặp tôi, chồng tôi theo
người anh đến xem mắt một cô gái gia đình đạo công giáo cùng xóm đạo
với gia đình anh tôi. Chồng tôi đang trò chuyện tìm hiểu cô này ở nhà
dưới, thì nhà trên ầm ĩ cãi nhau. Cha mẹ cô gái cho rằng trước khi có
đạo Thiên Chúa du nhập thì dân Việt nam còn dã man. Tự ái dân tộc nổi
lên, người anh họ của chồng tôi chống lại câu nói mất gốc đó. Người
anh chồng tôi đem chuyện đức thánh Trần chống quân Nguyên, chuyện Lê Lợi
và Nguyễn Trãi đánh đuổi quân Minh làm thí dụ nhắc cho bên nhà gái một
chút lịch sử vinh quang của nước nhà lúc chưa có văn minh Âu Tây (mà người
theo đạo thường nhận vơ vào là "văn minh Thiên Chúa giáo"). Cuộc
xung đột đưa đến anh em nhà chồng tôi bỏ ra về. Và cũng vì chồng tôi
cả mấy tháng không hẹn ngày tái ngộ, người anh của cô gái, ỷ vào quyền
thế đang có trong vùng chồng tôi cư trú, dùng một buổi ăn nhậu mời chồng
tôi đến, mặt đỏ như vang, đã hăm dọa chồng tôi nếu không cưới cô
em của ông ta thì sinh mạng sẽ không được bảo đảm. Chồng tôi lại
thêm một lần bỏ ra về, cũng mặt đỏ như vang, hiên ngang thách thức:
- "nhà tôi ở số... đường...
đó, anh muốn làm gì thì làm!"
Nói xong, chồng tôi về nhà, trong
lòng bắt đầu lo sợ: "chắc mình phải dọn nhà mất!" Cũng may,
khi chồng tôi tâm sự với một người bạn, người bạn này lại có một
ông bạn cựu sĩ quan"sống chết" của anh ấy. Anh là thương phế
binh, lúc phong trào thương phế binh cắm dùi đang thịnh hành. Anh này đã
tìm gặp ông "kẹ", và dùng đúng phương pháp du đãng để đáp lại
cho ông kẹ, tay cầm trái nổ dặn dò:
-"Mi biết trái này là trái gì
chứ? Và biết tao là ai không? Có biết nhà số.... ở đường... đó
không? Cho mi biết, đó là nhà của anh tao đấy. Nếu mày không thích ăn trái
cây này thì đừng có chọc đến anh taọ" Thế là chồng tôi mới
thoát nạn bị hăm dọa lấy vợ. Chuyện tiếp theo sau không liên hệ đến
đề tài, nên xin thông qua. Tóm tắt, chồng tôi cũng gặp phải một
"tai nạn tôn giáo". Mỗi lần nhắc đến cái kỷ niệm khó quên
này, chồng tôi thường nhắc câu: "Chưa đánh được người, mặt đỏ
như vang, đánh được người mặt vàng như nghệ!", có lẽ để ám chỉ
cả hai người!
Sống trong một chế độ cai trị bằng
bạo lực và du đãng không có gì bảo đảm an ninh cho người dân, dù chế
độ mang tên gì (quốc gia, quân phiệt, độc tài hoặc cộng sản) thì
tình trạng người dân cũng giống nhau thôi. Ở đây chúng tôi không dám lạm
bàn so sánh các chế độ một cách tỉ mỉ, nhưng sự thật thì con dân nước
Việt Nam từ xưa nay chưa hề được quyền sống an ninh nếu không khuất
phục một loại thế lực nào đó ngoài khuôn khổ pháp luật, nói chung là
độc tài.
Nói đến độc tài, thể hiện gần
nhất là độc tài cộng sản, thì ai cũng bừng bừng sôi máu. Nhưng cả nửa
thế kỷ trôi qua, ta vẫn chưa làm gì được. Thật vậy, đây là lúc
chúng ta chưa đánh được người, mặt ta vẫn đỏ. Cùng với những phong
trào tranh đấu khác nhau trước đây, một hình thức gọi là kết hợp
nhau để "làm đại sự", phong trào "Liên Tôn" ra đời. Nhiều
người đã đâm đầu ủng hộ, nhưng dường như chưa ai đặt vấn đề:
khi thành công thì chuyện sẽ xảy ra kế tiếp như thế nào? Khi tôi nhớ lại
những chuyện xưa của tôi, của ông nhà tôi, chuyện con trai tôi ngày nay,
và sẽ còn mãi mãi... liên hệ đến tôn giáo, tôi giật mình kinh hãi và
thắc mắc:
1 Nếu may rủi mà Liên Tôn có làm
được nên cơm cháo, chính quyền cộng sản bị lật đổ, nhóm Liên Tôn
có nghĩ sẽ đem nhóm Phật Tử làm minh chủ chăng?
- Đâu có được!
- Sao không được?
- Vì sức mạnh của Liên Tôn là do
công giáo tạo ra, Phật giáo làm gì sánh bằng?
- Nhưng Phật Tử đông hơn!
- Đông thì đã làm gì được nếu
không có Giáo Hội La Mã có thế lực bao trùm cả toàn cầu nhúng tay vào?
- . . .?!!!
-
2. Nếu không chịu Phật tử, thì
chắc chắn là tín hữu Công giáo?
- Lẽ đương nhiên, không lẽ các
anh để cho Cao Đài?
- Thì Cao Đài hay Phật Giáo Hòa Hảo
thì cũng là liên tôn chứ bộ! Từ đầu có ai đặt ra tỉ lệ gì đâu?
- Nhưng mà chỉ có người Công
Giáo mới có khả năng làm chính trị!
- Lại trịch thượng nữa rồi! Dựa
vào cái nền tảng nào mà có kết luận gọn hơ vậy? Đạo Phật cũng như
các tôn giáo khác ở Việt Nam đã có dịp tranh tài với các anh đâu. Toàn
là các anh hoặc những người xu thuận các anh mới chen chân vào được chức
vị hoặc quyền thế. Đạo các anh đã lũng đoạn sân khấu chính trị cả
gần một phần tư thế kỷ trước khi rơi vào tay Cộng Sản! Còn nhớ gia
đình nhà Ngô đàn áp Phật Giáo thế nào chứ? Ai muốn biện minh cho nhà
Ngô xin xem lại các sách sử vạch trần tất cả âm mưu thủ đoạn của họ
Ngô thì sẽ rõ. Các tài liệu này củng có đầy dẫy trong các thư viện
trong các nuớc dân chủ tự do tại Tây Âu và Bắc Mỹ.
- Thế sao các người đã gia nhập
Liên Tôn?
- Lúc đó tụi ta chỉ biết頣ó Cộng Sản là ghê sợ mà thôi. Ta chống họ vì họ
độc tài, chứ đâu phải chỉ tại họ có tên là cộng sản đâu. Vả lại
tưởng mấy ông đã hiểu nguyên nhân tại sao ta bị thua trận năm 1975 chứ.
Bây giờ các ông vẫn còn muốn trở lại làm cha thiên hạ tiếp tục à. .
. . !!!
- . . . ! ! !
-
3. Vậy, nhóm Liên Tôn có chịu tổ
chức bầu cử công bằng, cho một chính quyền không ảnh hưởng tôn giáo
ra ứng cử làm minh chủ chăng?
- Nghĩa là không cho chúng tôi ứng
cử à? Thế thì mất công toi chúng tôi cực khổ bao năm. Ai có công phải
được hưởng chứ!
- Thế ra, các ông tranh đấu để
"hưởng" riêng cho phe phái mình, chứ đâu phải cho toàn dân? Thế
thì có gì bảo đảm được các ông sẽ tốt? Ngày còn tranh đấu, các
ông luôn miệng nói tội nghiệp dân chúng không có nhân quyền, không có
dân quyền, chính quyền độc tài, phản dân chủ, dân chúng thiếu ăn, thiếu
mặc. Bây giờ thì nói "công" với "hưởng", chia chác nhau
cho các ông mà thôi, giống như tình trạng miền Nam trước khi thất trận,
còn chữ "dân" thì bỏ quên cho rảnh nợ, còn nói chi đến chữ
"dân chủ"!!
- . . .! ! !
Nên nhớ Hoa Kỳ có được một hiến
pháp dân chủ là nhờ sự "thoái lui" của 55 vị sáng lập quốc
(Founding Fathers). Họ đã họp nhau soạn thảo và hoàn thành bản Hiến pháp
hiện nay. Ngay sau đó, họ rút lui khỏi chính trường. Đây là mấu chốt
làm nền tảng cho một chế độ dân chủ, một viên đá đầu tiên thiết
lập và bảo đảm một chính quyền vô tư. Các chính quyền kế tiếp sau
này bắt buộc theo đó phải vô tư. Từ lúc liên tôn thành hình đến nay,
đã có ai đưa ra một kế hoạch bảo đảm cho sự trong trắng thành khẩn
của việc làm mình chưa?
Sự độc lập "thực sự"
của ngành lập pháp đối với hành pháp nói riêng ở đây, và nói chung, sự
độc lập (thực sự kiểm soát được nhau) giữa các ngành trong hệ thống
phân quyền ở Hoa kỳ đã chứng minh được là căn bản cho nền dân chủ.
Chừng nào những người soạn thảo hiến pháp còn có ý định tham chính,
thì không bao giờ bản hiến pháp được vô tư, bởi vì lập pháp và hành
pháp không độc lập. Vả lại, ngày nay, các nước dân chủ tân tiến như
ở Tây Âu, Bắc Mỹ, và Nhật Bản.. đã hoàn thành ước vọng "tách rời
tôn giáo ra khỏi chính trị". Một ý định đem bất cứ tôn giáo nào
ảnh hưởng vào chính trị là đi ngược với trào lưu tiến hóa của nhân
loại.
Dùng danh hiệu Liên Tôn xem ra rắc
rối như bước vào đống gai, bước tới càng đau, bên trái hay bên phải,
bên nào cũng thốn. Xin tất cả những ai đang hoạt động trong nhóm nên
suy nghĩ cho bước thứ hai ở chỗ nào, chứ chúng tôi chỉ thấy trước mắt
của Liên Tôn là một bụi gai, không ra lối. Có đi thì có bước, không lẽ
định giậm chân tại chỗ chơi cho vui thôi hay sao? Xin đừng cho là chúng
tôi "phá đám", các câu hỏi rất thực tế và chân thành trên đây
phải được đem ra suy nghĩ.
Nhóm Liên Tôn có chuẩn bị một
tinh thần vô tư để đưa tương lai nước ta lên ngọn sóng dân chủ của
trào lưu tân tiến trên thế giới như nêu trên chưa? Hay là nhóm Liên Tôn
tự ý cho rằng dân ta chưa xứng đáng được quí vị "ban" cho quyền
dân chủ? Hoặc là nhóm Liên Tôn cho rằng "Ai có công người ấy hưởng",
để rồi đưa đến những vấn đề lẩn quẩn tiếp theo sau như đã trình
bày ở trên, kết cuộc đem dân ta trở lại một chế độ độc tài khác
(chưa nói đến có thể đi đến chiến tranh tôn giáo, còn ghê gớm hơn bất
cứ hình thức chiến tranh nào). Thế thì chúng tôi xin làm "bà già cầu
cho bạo chúa được sống lâu".
Bà con ơi, hãy còn chưa trễ, đừng
đạp vào bụi gai. Chúng ta, dù thuộc tôn giáo nào, vẫn có thể ngồi với
nhau mà không dùng danh nghĩa tôn giáo, thì chuyện may ra còn có thể "đi
tới" dễ dàng hơn. Ngồi với nhau vì không thể làm ngơ với thế sự,
ngồi với nhau để rút ưu khuyết, ngồi với nhau để giúp đỡ những
người còn khổ đau. Chiến tranh chống ngoại xâm thì chỉ có giai đoạn,
nhưng chiến tranh giữa một bên là giai cấp thống trị của các chế độ
độc tài, và một bên là đại khối dân bị trị thì liên lỉ từ ngàn xưa
tới nay chứ không riêng gì hiện tại. Cho đến khi nào ta có được cái
chính thể thực sự dân chủ như các nước Bắc Mỹ và Tây Âu và Nhật Bản
thì may ra mới ổn định được. Do đó không phải là chuyện một ngày một
bửa mà trở thành "Dục tốc bất đạt". Những người dấn thân
đều phải có tâm lương thiện, cảm thấy mình tương đối yên ổn cái
ăn cái mặc ở xã hội này mà lo cho những người khốn khổ ở bên nhà.
Giúp người thì phải quên cái ta, quên cái phe đảng, đừng hàm ý thủ lợi
cho mình, hay phe phái mình trong hiện tại hay tương lai. Với một tâm thức
như vậy, làm sao ta có thể lấy danh nghĩa tôn giáo hay liên tôn làm danh hiệu?
- Lý Thái Xuân
- Hoa Kỳ ngày 20 /01/2001.
Home